Bài học về sự không bao giờ nên coi thường người khác.

Người xưa dạy rằng “Làm người chừa lại một lối đi, ngày sau còn dễ gặp mặt”. Chừa lại một đường lui cho mình và bậc thềm cho tương lai, làm người nên sống điềm đạm, sống thật tâm mình.

 

Nếu như bạn có một gia tài đồ sộ, thì đừng khinh thường người xin xỏ bạn, cũng đừng coi thường người sống ở nhà ngói vách đất đơn sơ.

Nếu như bạn tìm được người bạn đời mới và chung sống với nhau, đừng khinh thường người cũ trong quá khứ, bởi tình yêu tuy không còn nhưng vẫn còn lại tình bạn. Đời người luôn là không ngừng bỏ lỡ, như vậy cuối cùng mới có thể tìm được người bên cạnh mình trong hiện tại.

 

Nếu như bạn đã có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn, xin đừng coi thường những người đã ly hôn, cũng đừng khinh thường những người bất hạnh trong hôn nhân, càng không nên đào bới vết thương của người khác. Bởi mỗi người trong chúng ta đều có sự lựa chọn của riêng bản than mình.

 

Nếu mỗi ngày bạn đều ăn thịt cá thịnh soạn, đừng tỏ vẻ khinh ghét món lẩu cay bên đường, cũng không nên cứ thấy sơn hào hải vị là chạy ngay đến. Con người sống trên đời, không nên toan tính thiệt hơn, bởi vì nhiều lúc trong cuộc sống bản thân chịu thiệt thòi lại chính là phúc.

 

Nếu như cha mẹ bạn còn sống khỏe mạnh, con cái gái trai xinh đẹp đủ đầy, thì xin hãy quan tâm nhiều hơn những đứa trẻ không có cha mẹ bên cạnh, thông cảm nhiều hơn với những người già không có ai chăm sóc.

 

Mỗi một trái tim chúng ta đều có một người thương nhớ bận lòng, phía sau của mỗi một người đều có vô vàn sự xót xa không thể đếm hết. chúng ta hãy sống biết cách cảm thong với những người kém mình.

 

Nếu gặp người vô gia cư ăn mặc rách rưới, vài người công nhân ngồi xổm bên đường ăn cơm hộp, một số người chỉ dám bày hàng ra bán trên cầu vượt đi bộ khi đêm xuống… Có những kẻ dùng ánh mắt khinh thường đổ dồn về phía họ, còn có những người đi đường thì tránh né họ.

 

Nhưng mà, bạn không biết rằng: Những con người đang vất vả mưu sinh ấy, dẫu trên vai gánh nặng nhọc nhằn, nhưng họ vẫn cố gắng tồn tại gian nan trong thành phố này, và có thể một ngày nào đó có thể chính bản thân bạn lại phải nhờ đến họ.

 

Những người dân bình thường vất vả mưu sinh, dùng mồ hôi nước mắt khó nhọc để đổi lấy hạnh phúc thuộc về mình. Họ nhỏ bé nhưng cũng lại rất to lớn, họ lan tỏa sức sống tuổi trẻ với cuộc sống.

 

Được Làm người, chúng ta đừng bao giờ khinh thường người khác. Người không yêu bạn, cũng không có quyền đánh giá bạn, cũng không nên đi đến đâu đều tỏ thái độ vênh vang đắc ý.